Mười phút sau, xe của Lê Bách Lâm dừng trước cổng ngôi nhà cũ của gia đình họ Lục.
Quản gia đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Khi thấy xe đến, ông nhanh chóng bước tới, thái độ rất cung kính:
“Lê tiểu thư, Lê thiếu gia, mời hai người vào trong.”
“Anh, em từng nói với anh rồi, bà Lục cực kỳ quý em, bà thật sự coi em như cháu gái ruột để yêu thương.”
Lê An khoác tay anh trai, không chờ nổi mà khoe khoang.
“Anh nhìn đi, em chỉ cần nhắn một tin, bà đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi rồi.”
Lê Bách Lâm chỉ cười với em gái, không nói gì thêm.
Anh lớn hơn em gái vài tuổi, vì vậy suy nghĩ của anh cũng sâu sắc hơn.
Anh thừa nhận rằng hôm nay bà Lục rất nhiệt tình, sự chân thành cũng đủ lớn.
Nhưng ai biết được, đó là thật lòng hay chỉ là sự giả tạo?
Cụ thể thế nào thì phải chờ gặp người mới có thể đưa ra phán đoán. Lúc này, anh chỉ hùa theo lời em gái, không muốn vội vàng dội gáo nước lạnh vào niềm vui của cô.
“Vì em xứng đáng mà. Em đáng yêu như vậy, ai gặp cũng sẽ thích.”
Lê Bách Lâm xoa đầu em gái mình.
Lê An không vui, đẩy tay anh ra, bĩu môi trách móc:
“Anh, anh thật là, lát nữa còn phải gặp bà Lục, nếu tóc em bị rối thì làm sao đây?”
“Được, anh suy nghĩ chưa chu đáo. Để anh chỉnh tóc lại cho em.”
Lê Bách Lâm chỉ cười hiền lành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-ban-roi-ngoi-sao-tuyen-18-bong-choc-vut-sang/524496/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.