Lê An lúc này mới hài lòng gật đầu.
Cô vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy không xa có Dư Vãn đang đứng, bên cạnh cô ấy còn có hai con chó.
Con Samoyed đó xét về phẩm chất không thể coi là xuất sắc nhưng miễn cưỡng cũng tạm được. Còn con ch.ó cỏ bên cạnh...
Lê An thật sự muốn cười đến c.h.ế.t mất thôi.
Cô sải bước đi tới, đứng từ trên cao nhìn xuống Dư Vãn, giọng điệu đầy vẻ khinh thường:
"Đây là nơi cao cấp, cô không nhận ra tất cả những con ch.ó đến đây đều là chó giống sao? Mau dẫn con ch.ó hoang của cô về đi, nó cũng giống như cô vậy, chẳng ra dáng gì cả."
Xuất thân của Dư Vãn, Lê An cũng đã từng nghe qua.
Một đứa trẻ không cha không mẹ, làm sao xứng với Lục Trầm chứ đừng nói đến việc trở thành đối thủ của cô.
Lê An nghĩ rằng sau khi nghe những lời này, Dư Vãn chắc chắn sẽ cảm thấy rất xấu hổ rồi lủi thủi bỏ đi.
Nhưng không, Dư Vãn lại nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc:
"Việc có thể đứng ở đây hay không phụ thuộc vào việc tôi có đủ khả năng chi trả học phí hay không, chứ không phải dựa trên giống chó. Tôi chưa từng nghĩ chó cỏ thấp kém hơn chó giống, cũng giống như tôi không cho rằng cô thấp kém hơn người nước ngoài vậy."
"Ý cô là gì?"
Gương mặt Lê An lập tức biến sắc.
Dư Vãn dựa vào đâu mà nói như vậy chứ.
Cô ta là đại tiểu thư nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-ban-roi-ngoi-sao-tuyen-18-bong-choc-vut-sang/524497/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.