Từ câu nói của người “thắp đèn” ấy, có thể suy ra: chắc chắn họ đã đi qua cái sơn động buộc phải đi ngược kia! Thạch Bình Nhi khẽ kéo tôi đứng ra phía sau thạch trụ. Hai chúng tôi cố nép sát bên nhau để ẩn mình trong bóng tối.
Bốn người ấy từ từ bước về phía đằng này, họ cũng lần lượt thắp sáng các ngọn đèn gắn trên vách đá, giống như Thạch Bình Nhi đã làm. Lúc sắp bước đến chỗ thạch trụ, người nam trung niên kinh ngạc thốt lên: “Trời đất ơi, cái gì thế kia?” Vừa dứt lời, cả bốn người cùng rảo bước đến bên thạch trụ. Một người thứ ba từ nãy vẫn im lặng, bây giờ bắt đầu lẩm bẩm một thôi một hồi, nhưng không phải tiếng Trung Quốc. Người phụ nữ vừa nãy, nói: “Anh nói cái trụ kia là hoa biểu[1], cái này thì không phải. Vậy cái trụ này là để làm gì?”
[1] Hoa biểu: trụ dựng trước cung điện hoặc lăng tẩm, chạm khắc công phu, ghi các thành tích công trạng…
Giọng nữ vừa nói xong thì Thạch Bình Nhi khẽ rỉ tai tôi: “Đúng là chị ấy, chị gái em!”
Lúc này cả bốn người đã đứng rất gần tôi và Thạch Bình Nhi, nhưng mắt tôi vẫn chỉ nhìn thấy mấy cái bóng rất mờ, là hình người nhưng không thấy rõ mặt mũi họ và trang phục của họ ra sao; đôi khi cũng nhìn rõ hơn một chút nhưng chỉ là loáng một cái cực nhanh, chỉ e dẫu dùng máy ảnh tốc độ cao cũng không chụp nổi.
Tôi nhô người ra ngoài một chút, định cố nhìn bốn người ấy cho rõ hơn vì bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813343/quyen-1-chuong-7-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.