Nghe Thạch Bình Nhi kể xong, tôi đổ bỏ nước trong chai, định mang một ít thạch du về xem sao. Có thể cháy cả năm, nghĩa là thế nào? Tôi sẽ tiết kiệm được một năm tiền đun ga! Và rất có thể sẽ dùng để chạy máy phát điện, thì khỏi phải trả tiền điện!
Khi tôi chuẩn bị lấy thạch du vào chai thì Thạch Bình Nhi ngăn lại, và ôn tồn nói: “Mục đích của chúng ta là đi tìm chứ không lấy về, anh hiểu chứ?”
Tôi nói: “Chỉ lấy một ít thôi, không được à? Tôi sẽ không đem bán và cũng không dùng vào những việc phi pháp.”
Thạch Bình Nhi vẫn lắc đầu: “Tuyệt đối không được! Các thứ ở đây không thuộc về bất cứ ai. Có lẽ anh không thật hiểu cái đạo lý này nhưng anh đừng quên tôn chỉ của Thiên Nhai.”
Tôi đành gật đầu, nghĩ bụng, lát nữa nhân lúc cô không chú ý, tôi sẽ lấy vào chai thì chẳng ma quỷ thần thánh nào biết đâu mà lần nữa là cô! Cho nên tôi tạm cất chai đi, giả vờ nhìn ngó xung quanh, chờ Thạch Bình Nhi lơ đễnh tôi sẽ hành động.
Thạch Bình Nhi vừa đi vào bên trong vừa thắp sáng nốt tất cả các đèn thạch du. Tôi rất xót ruột nếu đều thắp sáng cả thì lát nữa tôi sẽ lấy thạch du bằng cách nào? Thìa muỗng thì không có…
Chúng tôi đi khoảng hai chục mét, thì trước mặt xuất hiện một trụ đá, trụ này vươn lên tận vòm động, nó chống một khối lập phương, chân trụ cắm xuống một cái ao thì phải, nhưng ao không có nước. Chỗ chân trụ gần tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813346/quyen-1-chuong-7-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.