Lúc 2 giờ kém 10, tôi lẳng lặng đi ra bãi đỗ xe, nhìn bốn bề xung quanh, ngoài ba chiếc xe việt dã Misubishi ra, không thấy một bóng người. Tôi lững thững đi một vòng, rồi đứng tựa cửa nhà xe định châm thuốc hút, bỗng có một bàn tay thò ra lấy điếu thuốc trên môi tôi, rồi kéo tôi vào trong nhà xe. Tôi vội quay người lại thì bóng đen ấy nhảy ra phía sau lưng tôi và bẻ ngoặt tay tôi lại. Tiếp đó là một giọng nói quen thuộc: “Nam nhi mà chẳng có chút sức vóc gì cả à?”
Tôi thở dài: “Đừng đùa nữa, cô Thạch, cô dọa tôi sợ muốn chết!”
Thạch Bình Nhi bước vòng lại trước mặt tôi, nói: “Nhát gan như anh mà còn đến tham gia hoạt động này, lỡ xảy ra chuyện gì đó thì anh sợ chết ngất chứ gì?”
Tôi lầu bầu: “Cô, tôi còn không sợ, thì tôi sợ cóc gì những thứ khác?”
“Thì ra anh vẫn đến thật!” Thạch Bình Nhi kéo tôi vào trong một chiếc xe việt dã, rồi trả lại tôi điếu thuốc. Tôi châm thuốc, rồi nói: “Sao nói là vẫn đến thật? Cô bảo tôi phải đến kia mà?”
Thạch Bình Nhi nhìn tôi, nói: “Em bảo anh đến, nhưng anh có thể lựa chọn không đến, chứ em đâu có kề dao vào cổ anh bắt anh phải đến?”
Tôi bỗng nhớ đến chuyện nhắn tin, bèn hỏi: “Không có sóng di động, mà cô vẫn nhắn tin được à? Tài thật! Tập đoàn các cô làm về gì, chắc không phải là một tổ chức đặc vụ gián điệp đấy chứ?” Thạch Bình Nhi vuốt mái tóc, nhìn sang chỗ khác, nói: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813359/quyen-1-chuong-7-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.