Nghe ông Chung Sênh kể chuyện này xong, tôi ngỏ ý muốn được xem cuốn gia bản đó. Ông nói cuốn gia bản đã bị một nhà sưu tầm người Đài Loan mua lại; trước đó, một người bạn ông ta vô tình mua được từ một sạp bán sách bày vỉa hè ở một thị trấn nhỏ. Nói chung, những thứ sách cũ tựa như gia phả, nếu không phải sách chép về một gia tộc danh tiếng thì chẳng mấy ai chú ý đến, ngoại trừ một số người có sở thích đặc biệt, ví dụ nhà sưu tầm đến từ Đài Loan ấy.
Tôi nhấp một ngụm trà, rồi hỏi ông Chung Sênh: “Thầy thật sự tin có chuyện như thế à?”
Ông gật đầu, nói: “Cậu cũng biết rồi, về những chuyện quá khứ, muốn chứng minh được thì phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là, nó có được ghi chép trong các thư tịch cổ; hai là, phải có vật chứng để lại, có vật chứng là điều quan trọng số một. Phần lớn các ghi chép trong các tư liệu cổ xưa đều là thông qua cách lý giải và những tư tưởng không khách quan của người ghi chép; na ná như nhiều tư liệu cổ xưa chép rằng người ta nhìn thấy thần tiên giáng trần chẳng hạn, không có nghĩa thần tiên là có thật. Tôi tương đối tin câu chuyện này, vì nói chung, gia phả gia bản rất được người Trung Quốc coi trọng, họ không tùy tiện ghi chép vào đó những chuyện không hề xảy ra, họ ghi chép sự thật, có sao nói vậy và rất ít yếu tố bịa chuyện. Gia phả là tài liệu lưu truyền trong nội bộ gia đình, không mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813389/quyen-1-chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.