"Ai vậy?"
Thư Trữ lắc đầu, đi qua, nhìn qua mắt mèo, Đại Ngư? Về rồi sao?
Cô mở cửa, "Nhẹ nhàng chút không được sao?"
Dư Vũ phẫn nộ nhìn vào trong, hả? Phụ nữ?
Sắc mặt anh nháy mắt từ đen chuyển thành hồng, ôm lấy hoa hồng để trên đất, "Thư Thư, hahaha."
...
Dư Vũ ngồi đối diện, Diệp Thất đánh giá người trước mặt một chút, vỗ vỗ Thư Trữ nói, "Không tồi, chọn đàn ông được đó."
Anh ngồi mà lưng thẳng đứng, trong lòng càn rỡ nở nụ cười, ha ha ha, đương nhiên rồi.
Diệp Thất tiếp tục nói, "Em hiện tại đã biết, đàn ông có thể ngốc, nhưng tuyệt đối không thể gian."
Dư Vũ: "???" Sao lại có cảm giác không quá tốt nhỉ.
"Người đàn ông này tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng đối xử với chị rất tốt, nên quý trọng."
Dư Vũ: "..." Đao của tôi đâu?!
Diệp Thất này, tuy rằng là nữ, nhưng Dư Vũ cũng không vừa lòng lắm. Không đúng, đối với những người xuất hiện xung quanh Thư Trữ, anh đây đều không vừa lòng!
Diệp Thất đi rồi, Dư Vũ sờ Hoàng Mao một chút, nó không vừa lòng xoay đầu. Giận dữ, anh lấy tay gõ nhẹ ở trên đầu nó một chút, biểu đạt sự phẫn nộ của mình.
Rồi sau đó xoa chú mèo hỏi Thư Trữ, "Làm sao em lại quen cô ta thế?"
Thư Trữ nói cho anh, chỉ nghe anh chậc chậc, "Người phụ nữ này á, thật là đáng sợ."
"Lâu như vậy anh mới về, không nhớ anh sao?" Dư Vũ đi qua, ý đồ tựa vào vai cô, Phì Mễ nhảy lên.
"Meo~"
Dư Vũ trừng mắt, nó còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-duoi-249-lau-tren-251/1506009/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.