Từ giờ đổi sang xưng anh-em vậy ha.
Dư Vũ cảm thấy, anh có thể viết hẳn một quyển sách để biểu đạt sự phẫn uất của mình lúc này, không được, phải là hai quyển, tên là #cảm giác khi có bạn gái là lão đại# và #bạn gái là đại lão lại gạt tâm tình của tôi#
Anh nhìn về phía Thư Trữ, cô chẳng hề để ý mà lướt Weibo, Dư Vũ giận dữ.
"Em không có gì để nói sao?"
Thư Trữ cũng không ngẩng đầu lên, "Nói cái gì?"
"Em gạt anh!"
"Em lừa anh bao giờ?"
"Anh nói thiên hạ này có một người độc miệng là đủ rồi, thế nào còn có hai người..."
"Nhưng cho tới bây giờ em đã bao giờ nói mình không phải Độc Kê Thang đâu?"
Nhưng mà vấn đề là em chưa bao giờ nói qua mình là Độc Kê Thang có được không? Dư Vũ thầm nghĩ, đau lòng mà tự ôm lấy chính mình.
Thư Trữ ngẩng đầu, thấy cảm xúc của anh không tốt, nhẹ nhàng đá anh một chút, "Nấu cơm đi."
"..." Huhu, càng khó chịu~
Ăn cơm xong.
"Chúng ta làm thủ tục xuất viện đi, hiện tại em không có vấn đề gì nữa rồi."
Dư Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu, lại đột nhiên lắc đầu, "Anh muốn đi quay phim, em ở nhà một mình sao?"
"Không có chuyện gì, em có việc của em nữa." Đã nghỉ rất lâu rồi, cũng nên bổ sung lại.
"Ừm." Dư Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Phong ba của hai nhà Trâu, Bạch coi như đã qua, Bạch Chúy và Trâu Kiến Quốc đã bị phế, không sợ bọn họ cá chết lưới rách với Dư Liên Thắng đến cùng nữa, huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-duoi-249-lau-tren-251/1506011/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.