Edit: melbournje
🤤
Nói đi là đi, Thư Trữ xách túi đi ra ngoài, trừ mua thịt ra thì cô còn dừng bước trước 2 tiệm quần áo, đều là phụ nữ thôi mà, cũng ham mê chứ.
Đi đến cửa hàng quen, chọn hai bộ quần áo rồi mới đi, mua sắm thật sự là chuyện khiến tâm tình người ta thoải mái!
"Thư Thư!"
Một âm thanh quen thuộc, Thư Trữ sửng sốt, xoay qua chỗ khác.
"Thư Thư..."
Trình Đoạn Dịch chậm rãi đi tới, đôi mắt thâm thúy nhìn cô rồi cau mày.
"Trình tiên sinh."
"Em muốn lạnh nhạt với anh như vậy mãi sao?"
Anh lại nhìn nhìn bốn phía, "Anh ta để em đi dạo phố một mình sao?"
Thư Trữ hít sâu một hơi, "Cái đó có liên quan gì tới anh sao?"
"Thư Thư, em không thể cho anh một cơ hội nữa à? Còn có ai hiểu chúng ta hơn chính chúng ta sao?"
"Trình tiên sinh, tôi đã nói rồi, chúng ta không có khả năng nữa đâu, tình cảm của tôi cùng bạn trai tốt lắm, không mượn anh phải lo lắng!"
"Thư Thư, em gạt anh, em cùng anh ta không có quan hệ gì, anh ta không biết tính em đâu! Em cũng không phải nhân nhượng ai, không có khả năng nào em quen người khác nhanh thế được."
Trình Đoạn Dịch đến gần một bước, nghiêm cẩn nhìn cô, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt cô, kích động vươn tay.
Thư Trữ trốn đi, "Vì sao lại nói anh ấy không hiểu tính tôi? Chẳng lẽ tôi không thể có người yêu sao? Tôi nên thích loại cặn bã bắt cá hai tay như anh à?"
Trình Đoạn Dịch há miệng thở dốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-duoi-249-lau-tren-251/1506051/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.