Edit: melbournje
🤤
"Anh Lưu, tại sao bạn anh lại muốn gặp em vậy?" Lục Xuyên hỏi dè dặt, vẻ mặt không yên cùng lo sợ, bất an.
Lưu Cư An nhìn nhìn cậu, có vẻ đồng tình, Mạnh Triệu cũng ngẩng đầu nhìn mắt cậu ta, mấy người khác thì không thèm đếm xỉa. Thằng ngốc này sợ là còn chưa biết bản thân đã gây ra phiền toái gì!
Thành thật mà nói, nhóm bạn này của bọn họ trước kia náo động nô đùa với nhau bao nhiêu chả được chứ đừng nói là đụng chó! Nhưng ai bảo cậu ta không may, đụng phải chó của Dư Gia chứ! Đi ra đi vào vẫn là Dư Vũ muốn trả đũa lại, người này vừa nhìn đã biết chính là "sát thủ", xem đi, hiện tại đã bị trả thù rồi.
"Phanh!" Cửa bị đẩy ra.
"À, đều đến rồi sao!" Dư Vũ vừa nói vừa nở một nụ cười gợi đòn, nhìn thế đã hiểu tính cách của người này như nào rồi.
"Ai ui, Đại Ngư, lâu lắm không gặp nha? Gần đây rúc ở chỗ nào vậy?" Trang Minh cười xấu xa, Dư Vũ liếc mắt nhìn anh ta xong mới đem tầm mắt chuyển đến chỗ Lục Xuyên.
Không biết vì sao, Lục Xuyên vừa thấy ánh mắt người này liền run lên một chút, bình thường cậu ta không đủ trình để ở trong cái vòng luẩn quẩn này, cho nên cũng không biết được vài chuyện.
Tối hôm qua Mạnh Triệu liên hệ với cậu ta, còn khiến cha cậu ta cực kì kích động.
Nhưng từ ngày hôm qua mí mắt luôn giật giật, cảm giác như có chuyện không tốt sắp xảy đến...
Dư Vũ đối với hắn nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-duoi-249-lau-tren-251/1506053/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.