Sau khi chuyến xe đặc biệt chạy được một lúc, tôi dựa đầu lên cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Cả tuần nay tôi không hề liên lạc với Chu Tư nhưng tôi đã đưa Chu Uyển ra khỏi danh sách đen.
Chu Uyển vẫn không thay đổi tính cách thích ríu rít trò chuyện với tôi như trước đây, cô ấy còn giới thiệu cho tôi một cuốn tiểu thuyết “Có khả năng không” mà cô ấy đã thức cả đêm để đọc nó, cô ấy giới thiệu nam chính Lâm Tư Dật trong cuốn sách này tốt thế nào, câu chuyện xưa đơn phương yêu thầm của anh ấy cảm động như thế nào và tác giả Ngân Bát dễ thương thế nào, mạnh mẽ đề cử kêu tôi nhất định phải đọc nó.
Tôi còn không có thời gian mà đọc tiểu thuyết gì đó, chứ đừng nói đến việc tìm hiểu tác giả.
Ngoài ra, từ miệng Chu Uyển tôi cũng biết được một số tin tức về Chu Tư, nghe nói tuần này Chu Tư đang đi công tác, hình như trưa hôm nay anh ấy vẫn đang ở Thâm Quyến.
Cho nên, đêm hôm khuya khoắt thế này Chu Tư thật sự tới tìm tôi?
Đột nhiên tài xế phanh gấp, chửi mát: “Má nó! Lái siêu xe thì ghê gớm lắm à! Nếu đâm phải thì tính lỗi do đối phương hay tính lỗi do tôi đây!”
Tôi ngẩng đầu lên liền thấy một chiếc Gusteau chắn phía trước chiếc xe đặc biệt.
Chu Tư mở cửa tài xế và đi thẳng về phía chiếc xe đặc biệt mà tôi đang ngồi. Cùng lúc đó, tài xế chuyến xe đặc biệt cũng hạ kính xuống, thay đổi thái độ nói kháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-ngay-moi-thay-long-nguoi/581532/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.