Vô lý, điều này quả thực là quá vô lý.
Tôi không tin những lời Chu Uyển nói, bởi vì bất kể tôi nghĩ thế nào tôi đều thấy chuyện này không có khả năng.
Chu Uyển vào phòng tắm rửa mặt một lát, khi cô ấy quay lại, thái dương của cô ấy có chút ướt. Cô ấy vẫn nhìn tôi với vẻ ghét bỏ rồi hỏi tôi bây giờ đang nghĩ gì.
Tôi nói: “Tớ có thể có suy nghĩ gì được?”
Chu Uyển suýt chọc vào trán tôi bằng bộ móng nghệ thuật trị giá hơn một nghìn tệ của cô ấy: “Tạ Lệ, sao cậu lại ngốc vậy chứ? Cậu cho rằng tớ rảnh quá nhắc đến anh trai tớ trước mặt cậu chỉ để khoe khoang à?”
Tôi lẩm bẩm: “Chẳng lẽ không phải?”
Lần này Chu Uyển thực sự chọc ngón tay lên trán tôi: “Đù, Tạ Lệ, cậu ráng sử dụng cái đầu heo của mình suy nghĩ chút đi! Xem có phải tớ rảnh rỗi sinh nông nổi không? Xem coi có phải đầu tớ bị cửa kẹp không?”
Tôi chột dạ xoa đầu hỏi: “Anh cậu… Anh cậu thật sự nói không cưới ai ngoài tớ à?”
Chu Uyển gật đầu: “Ừ.”
“Tạ Lệ! Vì chuyện của hai người các cậu. Tớ đây không chỉ phải hy sinh dung mạo mà hiện tại còn phải bất chấp nguy hiểm đến tính mạng vì bị anh tớ diệt khẩu nói cho cậu biết chuyện này, cậu có thể nghiêm túc lắng nghe tớ hơn chút được không!”
Tôi yếu ớt đáp: “Ồ.”
Chu Uyển bắt đầu chậm rãi nói chuyện với tôi: “Thật ra, vào ba năm trước tớ vô tình phát hiện ra anh hai tớ thích cậu. Khi đó, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-ngay-moi-thay-long-nguoi/581533/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.