Cảm giác vô lực.
Cố Lạc lại cảm nhận được thế nào là cảm giác vô lực một cách sâu sắc một lần nữa.
Kỷ Linh, Thi Dạ Diễm, Thi Dạ Triêu, 72...Dường như mỗi đôi mắt nhìn cô đều tràn đầy vô số câu hỏi, nghi ngờ, chất vấn v.vv..
Mỗi một đôi mắt, mỗi người đều không phải là dễ dàng qua loa cho xong. Thân phận nhạy cảm của cô quyết định từng chữ của cô đều có thể sẽ khiến chuyện phát triển theo hướng không thể tưởng tượng được.
Căn phòng yên tĩnh không tiếng động đè nặng lên người cô, hơi thở cũng nặng nề.
Thi Dạ Diễm trước mặt, Thi Dạ Triêu sau lưng, bất kể là ai cũng đều có hàng ngàn hàng vạn mối dây liên hệ với cô, cô không muốn tổn thương bất cứ ai.
Cố Lạc không lui bước được, cụp mắt xuống, cúi thấp người trước mặt Kỷ Linh. "Tôi không biết gì, chỉ biết cho dù thế nào đi chăng nữa thì Eric cũng tới vì ngài Thi."
Mắt Kỷ Linh đỏ lên, nước mắt đảo quanh trong mắt không chịu chảy ra, nâng cằm với đường cong cứng ngắc, duy trì sự ngạo mạn trước sau như một của bà, không chịu để lộ quá nhiều yếu đuối trước mặt người khác. Dường như bà dùng rất nhiều sức lực mới bình phục được tâm trạng, xoay người, lâu sau mới nói: "Tôi muốn yên tĩnh một chút. Tất cả ra ngoài hết đi, Evan ở lại."
Rời phòng đầu tiên là 72, Thi Dạ Triêu và Thi Dạ Diễm cũng không nhìn nhau thêm một cái nhưng bầu không khí vẫn giương cung bạt kiếm.
Đầu Cố Lạc bắt đầu nhức, sờ soạng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929106/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.