Lục Già Việt
Một cậu nhóc chỉ tầm chín tuổi, mà trong mấy năm trước vậy mà anh lại không biết có sự tồn tại của cậu.
Cố Doãn nhìn đứa bé trong bức ảnh trong tay, trong mắt trong lòng là giận không kiềm được. Không ai biết anh ta đang nghĩ gì mà nắm tay lại, vò thứ trong tay khiến nó nhăn nhúm, cầm cái bật lửa đốt một góc. Ngọn lửa màu lam liếm lên, lấy tốc độ đáng sợ mà cắn nuốt cả tấm hình.
Vì chuyện này mà tức giận không chỉ có mình anh ta mà còn có Cố Bạch Bùi. Ông ta tức tới nỗi mặt trắng bệch, đập vỡ đồ trang trí đắt tiền trong tầm tay. "Cho tới bây giờ tao cũng không biết có phải đã uổng công nuôi nó hay không! Trong mắt nó có còn người cha là tao không! Còn có cái nhà này không!"
Chuyện Cố Lạc mất tích nhiều ngày như vậy, Cố Bạch Bùi vô cùng đau đớn, nhưng không ngờ có được tin tức con gái mọt lần nữa lại là bằng cách bất ngờ như thế này.
Mảnh sứ vỡ bắn tới chân Cố Doãn. Anh ta khom người nhặt lên, không cẩn thận bị rạch vào lòng bàn tay. Sự đau đớn sắc bén này rất rõ ràng, tựa như giao lộ trong lòng anh kia.
Cố Doãn rút khăn giấy lau vết máu, giọng nói không giận giữ mà lại bình tĩnh dị thường: "Con sẽ đi lấy một câu trả lời hợp lý về."
Anh ta khác thường như vậy khiến trong lòng Từ Ngao và Ace càng bất an hơn.
Cố Doãn không chậm trễ thời gian, lập tức bay tới Vancouver.
Bước lên mảnh đất này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929108/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.