6 giờ tối, thư viện đã về hết, chỉ còn lại mình Minh Hà đứng dậm chân sau cửa sổ, không thể nào hốt đủ dũng khí để bước ra.
Cái người Mạnh Triết này da thật dày, đeo bám không từ hoàn cảnh. Ngày mai, cả thư viện đều sẽ biết, cô bị một người đàn ông tống tình. Lại vênh váo đến thế, ngang nhiên chào hỏi một lượt từ lớn đến nhỏ, tỏ ra như thể sắp là chồng cô đến nơi rồi.
Minh Hà vẫn nhớ, Mạnh Triết lớn hơn cô một tuổi, nay đã 39 rồi, bảo anh còn độc thân thì thật khó tin. Không tính đến vẻ ngoài, mà chỉ cần theo lẽ thông thường suy ra. Với lại, chưa có vợ đích thực là một lợi thế lớn để tán tỉnh Hà, nhưng anh không hề nhắc tới, làm cô càng khẳng định mình đã suy đoán đúng, không muốn có một chút quan hệ dây dưa gì nữa với người đàn ông này.
Hà nhìn qua khe cửa lần cuối, Mạnh Triết vẫn đang đứng dựa hông vào thành xe vẻ tùy tiện, tay rảnh rỗi tung hứng chùm chìa khóa, mắt không cả nhìn về phía thư viện, tựa như chắc chắn cô sẽ không có cách nào thoát được vậy.
Minh Hà thốt nhiên trẻ con bĩu môi, thư viện có tới 4 cửa có được không, cô sẽ chỉ hơi khổ khi phải dắt xe qua các phòng mà thôi.
Bác Duyên bảo vệ thấy Hà còn nán lại mãi, vào phòng khuyên nhủ cô nên thu xếp về nhà sớm. Minh Hà nói cảm ơn, ấm lòng khi vẫn còn có người thương tiếc, coi cô như một cô gái đơn độc, yếu đuối, cần được bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-ai-ai-lay/503751/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.