Minh Hà mở mắt nhìn trần nhà, không thấy được ánh đèn ngủ dịu màu vàng quen thuộc, chuyển nhìn xuống ngực, mới nhận ra tình hình thực tại, biết cái cảm giác nặng trĩu, khó thở cứ quấn lấy mình là do đâu.
Minh Hà nhẹ ôm lấy mắt, khẽ khàng thở ra, trong lòng thầm xỉ vả “ mày 38 rồi đấy Hà ơi, còn chơi trò tình một đêm nữa“.
Cô cẩn thận nhấc cánh tay kia đặt sang bên cạnh, rồi tì đệm ngồi dậy.
Phòng nghỉ cao cấp, có gắn máy lạnh, trên màn hình led vẫn còn đang hiển thị ở 27 độ, may sao không làm kích ứng lại cơn sổ mũi của cô. Hà nhẹ chân thu gom số quần áo bừa bãi quăng cả trên nền nhà, cẩn thận xem xét, nhận thấy không thể mặc được nữa, liền bấm xem màn hình điện thoại, mới 4 giờ sáng, vẫn kịp về qua nhà thay mới.
Hà mặc đồ xong, liếc lại giường, chút nữa thì hét ầm lên. Người đàn ông kia đã dậy tự bao giờ, đôi mắt vẻ nghiền ngẫm chắc đã theo dõi cô suốt nãy giờ. Không trốn được, Minh Hà cúi mặt, khoác lên mặt sự tự nhiên giả tạo, có trời biết cô run đến không cài nổi cúc áo.
- Tôi tên là Triết.
- Vâng.
- Lê Mạnh Triết, người Hòa Bình.
- Vâng - Hà sắp ra đến cửa, định bụng sẽ đi thẳng ra luôn, vì thật sự không cảm thấy màn giới thiệu gì đó là cần thiết. Cô đã qua cái tuổi chờ đợi một điều gì sau ân ái, cũng không nghĩ là có thể vô tư gặp lại, tiếp tục mối quan hệ vốn đã sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-ai-ai-lay/503753/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.