Sáng sớm, Minh Hà tỉnh giấc, đầu đã hết đau, nhưng mũi thì vẫn còn ngứa ngáy, hắt hơi liên tục. Cô nấu bát mỳ, ăn vội vã, uống thêm liều thuốc cảm, xong mới xách túi đi làm.
Đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống, xung quanh còn chìm trong làn sương trắng mờ đục, chỉ nhác thấy xa xa có một cụm sương dày, chạy dài tầm nửa cây số, bốc lên cao, ấy là cửa xả lũ của thủy điện Sông Đà.
Thủy điện là niềm tự hào của người dân Hòa Bình, cũng như tượng đài Bác Hồ. Ai lên đây mà chưa từng đi thăm nhà máy thủy điện, tượng đài Bác thì coi như chưa lên Hòa Bình. Nên đối với dân tỉnh như cô, đi đâu xa về, chỉ cần nhìn thấy hai công trình này từ xa là lòng đã yên bình, thỏa mãn kỳ lạ, lòng tự nhủ, cuối cùng mình đã về đến nhà rồi.
Minh Hà đến thư viện sớm nhất, cô chuẩn bị xong chỗ làm, đã bắt đầu nhâm nhi cốc cà phê thì mọi người mới lần lượt kéo đến. Mấy cô gái trẻ, tầm tuổi 23, 24 thật đáng ngưỡng mộ, váy áo, son phấn điểm trang đẹp đẽ, sức sống hừng hực trên khuôn mặt còn ánh lông măng. Hà thì buồn tẻ, ở bàn làm việc thậm chí còn không trữ gương soi, mái tóc dài ngang vai búi chặt sau đầu, kính đọc sách lập lờ nơi sống mũi, thật giống với hình ảnh cô thủ thư trong tưởng tượng, khó tính, già nua.
Ấy thế mà, Minh Hà lại là người rất cả nể, kiểu người luôn sẵn sàng ôm việc của người khác vào bụng. Ai cũng tỏ ra yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-ai-ai-lay/503754/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.