Nghe thấy tiếng của Giang Nhung, mọi người đều quay lại nhìn.
Cô mặc một bộ đồ ngủ, bên ngoài choàng một chiếc áo khoác, mái tóc đen dài xõa ra, dáng vẻ ốm yếu khiến người thương hại, song đôi mắt lại hiện vẻ sắc bén.
Lòng Trần Việt nặng nề, cô tới bao lâu rồi? Cô nghe được bao nhiêu rồi?
“Nhung Nhung, chắc chắn con hiểu lầm bố chuyện gì rồi. Hai bố con ta nên nói chuyện với nhau.” Giang Chính Thiên không có lòng dạ đâu mà để ý Giang Nhung nghe được những gì, càng không quan tâm cô có đau lòng hay không, lập tức tỏ vẻ là một ông bố nhân từ.
“Tôi có chuyện gì mà nói với loại người ép vợ mình đến chết như ông chứ, tốt nhất ông cút đi cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy ông nữa.” Đối với ông bố này, Giang Nhung không còn chuyện gì để nói với ông ta.
Nhìn thấy Giang Chính Thiên là trong đầu Giang Nhung toàn là cảnh mẹ cô nằm trong quan tài.
Mẹ cô đã như thế, Giang Chính Thiên còn muốn lợi dụng cô, còn không cho phép cô gặp mẹ mình.
Nếu như có thể, cô thật sự không mong dòng máu cầm thú này chảy trên người mình, cô phải tận tay khiến ông ta chịu sự trừng phạt đáng giá, để an ủi linh hồn của mẹ cô trên trời.
“Nhung Nhung...”
Giang Chính Thiên muốn lay chuyển suy nghĩ của Giang Nhung, thực ra là muốn thể hiện để Trần Việt cảm thấy ông ta có vị trí rất quan trọng trong lòng của cô.
Truyện được mua bản quyền up trên
Chỉ cần Trần Việt thấy được, trong lòng Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414075/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.