Bây giờ Leo Trần của Thịnh Thiên chính là ngọn cỏ cứu mạng của Cù thị và Giang Chính Thiên, chỉ cần anh mở lời, thì lập tức có thể giải trừ khủng hoảng của Cù thị.
Còn người có thể giúp họ nắm được ngọn cỏ cứu mạng này chính là Giang Hân, hai người họ dồn hết hy vọng vào Giang Hân.
Giang Hân đứng ở một góc khuất nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thê lương.
Hai người đàn ông ở trong phòng khách, một người là bố ruột cô ta, một người là người đàn ông cô ta ngưỡng mộ cả đời này, thậm chí còn là bố đứa con đã mất kia của cô ta.
Cô ta buông thõng tay, cố gắng mỉm cười để nhìn không đến mức quá khó coi, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hai người họ.
Cô ta nhìn Cù Mạnh Chiến, cười dịu dàng: “A Chiến, anh tới rồi à.”
“Ừ.” Cù Mạnh Chiến ngẩng đầu nhìn Giang Hân.
Hôm nay Giang Hân mặc một chiếc áo khoác ngoài màu hồng phấn, bên trong là một chiếc váy bó mùa đông, vòng eo nhỏ không đầy nắm tay, vẻ mặt thẹn thùng, khiến người khác động lòng.
Hắn đứng lên, ôm lấy eo Giang Hân nhéo một cái, ghé sát tai cô thì thầm: “Thân thể này của em sinh ra là để giành cho đàn ông.”
“A Chiến...” Giang Hân đặt tay ở trước ngực hắn, nũng nịu mà hờn dỗi nói gọi tên hắn.
“Xem hôm nay anh đây có xử chết em không” Không đợi Giang Hân nói hết, Cù Mạnh Chiến đã bế cô ta bước nhanh lên tầng, cũng chẳng thèm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414077/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.