Trần Việt nhìn chiếc nhẫn Giang Nhung đeo lên cho anh, kiểu dáng xưa cũ, độ bóng không tốt, trông có lịch sử khá lâu đời.
Anh hỏi: “Ở đâu ra?”
Giang Nhung không trả lời, tiến gần đến thơm anh một cái xong nhanh chóng tránh ra, chớp đôi mắt long lanh nước, cười nhìn anh.
“Không muốn nói?” Anh hỏi.
“Ừm.” Giang Nhung gật đầu, “Việc này không thể nói ra.”
Mẹ từng nói với cô, chỉ cần cô đem nhẫn tặng đi, thì nhất định sẽ được cùng người đàn ông ấy hạnh phúc vui vẻ một đời.
Đây là lời chúc phúc của mẹ đối với cô, vậy nên không thể nói ra, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.
Đã cô không muốn nói, Trần Việt cũng không cố truy hỏi, chỉ là bản năng nhìn xuống hai tay cô.
Thấy tay cô trống không, anh mới chậm chạp nhận ra, hai người đăng ký kết hôn đã lâu, anh ngay cả nhẫn kết hôn cũng không chuẩn bị.
Giang Nhung chỉ phía trước bên trái nói: “Bên kia còn có một chỗ trống rất lớn, tuyết đọng rất dày. Chúng ta có thể cùng nhau đắp người tuyết, anh bằng lòng lại cùng em đi dạo không?”
Trần Việt gật đầu.
Chỉ cần cô vui, anh bằng lòng cùng cô đi bất kỳ nơi nào.
Giang Nhung lại chạy đến bên cạnh anh, tóm lấy cánh tay anh.
Trần Việt đột nhiên nắm lấy gáy cô, cúi đầu hôn cô, rất lâu cũng không chịu rời ra.
Giang Nhung đấm lên lưng anh.
Người đàn ông này có lúc thật sự là nhỏ nhen.
Nãy cô thơm trộm anh có chút, anh lại dùng cách này để đáp trả.
Nụ hôn kéo dài kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414089/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.