“Vậy anh có thích không?” Giang Nhung nhìn Trần Việt, đôi mắt mong chờ hỏi.
Không biết là hỏi anh thích cô hay là anh thích phong cảnh nơi đây?
“Yêu thích.” Trần Việt trả lời, vẫn là hai chữ ngắn gọn.
Cho dù là cô hay phong cảnh, anh đều thích.
Nghe được đáp án của anh, Giang Nhung rất vui, một phát nắm tay Trần Việt: “Ngài Trần, em dẫn anh đi tìm báu vật.”
“Tìm báu vật?” Trần Việt nghe sao cũng thấy đây là trò chơi của trẻ con, nhưng anh lại không từ chối, đi theo bước chân của cô phía trước.
Giang Nhung nắm tay anh, vừa đi vừa giới thiệu: “Thật ra nơi này là mẹ phát hiện ra, sau đó dẫn em đến, lại sau này, bà ấy là không muốn đến nữa, nên chỉ có mình em đến thôi...”
Nhắc đến người mẹ đã mất, Giang Nhung bỗng chốc đau buồn, nhưng rất nhanh lại cười sáng lạn.
Cô sẽ tiếp tục sống thật tốt, còn sống tốt hơn cả ngày trước, như vậy mới xứng đáng với việc mẹ xả thân bảo vệ mình.
“Sau này, anh cùng em.” Trần Việt nắm chặt tay cô thêm chút, nhẹ giọng nói.
Sau này, anh cùng em.
Đơn giản ngắn gọn năm chữ, là cách nói quen thuộc của Trần Việt.
Mỗi chữ nói ra đều rất hùng hồn, từng chữ chạm nhẹ vào trong tim Giang Nhung.
Ngày trước, Giang Nhung từng nghe có người nói qua, người đàn ông chỉ biết nói ngon nói ngọt dỗ phụ nữ thì không chắc đáng tin.
Thực ra những người mà từ trước đến nay không khéo ăn nói, nhưng lại dùng hành động thực tế để biểu đạt thì chắc chắn đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414087/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.