Nghe được câu hỏi của Giang Nhung, Trần Việt hơi nhíu mày, trầm giọng nói: “Nghiên cứu tâm lý. Sau này em ít để ý đến cậu ta.”
“Tuân lệnh, ngài Trần!” Giang Nhunh nhìn anh chăm chú, khóe miệng kéo lên, cười nói.
Cô đã sớm thỉnh giáo qua sự bá đạo của người đàn ông này, lại còn gia trưởng... chỉ là đối tượng là anh nên cô không ghét bỏ.
Cùng lúc đó, trong một chỗ khác cùng thành phố, trong club xa hoa trụy lạc, người đến uống rượu thì uống rượu, người nhảy múa thì nhảy múa, thậm chí còn có những giao dịch dơ bẩn hơn.
Giang Hân không mình đến đây thế nào, cô ta cố nhớ lai, nghĩ đến nữ giúp việc ở nhà đưa cô ta một cốc nước.
Chính là sau khi uống cốc nước đó xong, cô lại chẳng nhớ được cái gì, tỉnh lại khi đã thấy người nằm đây, một gã đàn ông to béo mặt bóng nhẫy đang ra sức “cày cấy” trên người cô.
Cô ta nhắm mắt lại, cắn chặt môi, cố thả lỏng bản thân, cứ cho là mình đang nằm mơ, chờ khi thức dậy, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Nhưng, cô ta lại vô cùng hiểu rõ, mọi chuyện đang xảy ra đều là sự thật.
Là cha cô và người đàn ông mà cô luôn theo đuổi bắt tay đưa cô đến đây, khiến người khác tùy ý làm nhục.
Ha ha——
Cù Mạnh Chiến nói sẽ không ép buộc cô, quả nhiên là không ép buộc mà là dùng cách đê tiện vô sỉ này.
Cô ta nắm chặt tay, cắn răng, trong lòng một lại một lần yên lặng nhớ kỹ ba chữ
——Cù Mạnh Chiến!
……
Trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414098/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.