Sau khi rời khỏi quán cà phê, Giang Nhung không hiểu sao, đột nhiến thấy có chút hoảng hốt.
Cảm giác hoảng hốt nãy rất mãnh liệt, khiến cô trong lòng bất an. Cô bỗng nhiên rất muốn gặp Trần Việt, ngay lập tức, sau đó nắm lấy bàn tay dày dặn của anh.
Hai ngày nay việc liên quan đến sự phát triển Tây Bộ Thịnh Thiên ồn ào rầm rồ, Giang Nhung biết Trần Việt mấy ngày này sớm đi về muộn, cùng liên quan đến dự án đấy.
Trần Việt thân kiêm chức tổng giám đốc sáng tạo, các dự án khác của Thịnh Thiên anh đều phải tham dự, đại Boss của Thịnh Thiên còn thật dùng một mình làm việc của mấy người.
Thấy Trần Việt bận như vậy, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, thời gian hai người ở bên nhau cũng ít đi.
Có lẽ bởi thế, cô mới bất an như vậy.
Cô lấy điện thoại ra xem giờ, còn một tiếng nữa là đến giờ cơm trưa, hay là cô đi Thịnh Thiên xem sao, nhân tiện mời anh ăn cơm, không thể để anh đói được.
Có ý nghĩ vậy, Giang Nhung tức khắc không chậm trễ, đáp chuyến tàu điện ngầm tuyến số 9 đến tòa nhà Thịnh Thiên.
30 phút sau, Giang Nhung đứng dưới chân tòa nhà Thịnh Thiên.
Tòa cao ốc này từng là kiến trúc biểu tượng của Kinh Đô, cũng là nơi làm việc mà rất nhiều thanh niên tài tuấn khát được bước vào.
Mặc dù khoảng thời gian trước có tin truyền rằng tổng công ty của Thịnh Thiên trong nước muốn chuyển đến Giang Bắc, nhưng ở đây vẫn là người đến người đi, bận rộn có trật tự.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414101/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.