Trần Việt nói vậy khiến Giang Nhung không thể đáp lời được.
Tuy cô muốn đi nhà vệ sinh, nhưng việc này sao có thể để anh giúp được.
Quá ngại ngùng, quá xấu hổ có được hay không!
Trần Việt dường như không nhìn ra sự xấu hổ của cô, ôm cô đi đến nhà vệ sinh, mặt Giang Nhung như bị thiêu đốt: “Trần Việt, không được.”
Trần Việt không để ý lời cô nói mà buông cô ngồi trên bồn cầu, rồi đưa tay giúp cô cởi quần...
“Trần Việt......” Giang Nhung nắm chặt lấy tay anh, cô hoảng loạn nói: “Em tự làm được, thực sự không cần anh giúp đâu.”
Chẳng lẽ những người đàn ông có trị số tình cảm thấp đều không biết xấu hổ là gì hay sao?
Dù gì cô cũng là con gái, sao có thể để anh hỗ trợ việc xấu hổ như vậy được, thật phá hủy hình tượng quá đi?
“Em có thể sao?” Trần Việt nghiêm mặt hỏi lại.
Anh chỉ là muốn giúp cô chứ không có ý nghĩa gì khác, nhưng thấy khuôn mặt của cô gái đã đỏ bừng như vậy, có lẽ đã nghĩ đến những gì rồi.
“Em thật sự có thể.” Giang Nhung mém chút là giơ tay lên thề.
Dù không thể thì cô cũng không muốn anh giúp cô tí nào.
Nghe được Giang Nhung chắc chắn như vậy, Trần Việt nhìn cô rồi xoay người ra khỏi, tiện tay đóng cửa lại: “Xong rồi thì gọi tôi.”
Giọng anh vẫn gợi cảm trầm thấp như thế, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút nào để ý đến việc phải giúp cô đi nhà vệ sinh, nhưng Giang Nhung giờ lại hận không thể trốn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414106/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.