“Người ba của chúng tôi, chết vì tai nạn giao thông, cảnh sát nói là ngoài ý muốn. Nhưng ai cũng biết không phải ngoài ý muốn.” Tiêu Kính Hà thở dài xa xăm, nói tiếp: “Lần này lại là tai nạn giao thông, cái nhà đó thật đúng thật là biết cách chơi mấy trò này.”
Trần Việt bình tĩnh nói: “Nhà họ Cù vũng vẫy không được bao lâu nữa đâu.”
“Đúng vậy.” Tiêu Kính Hà nhìn Trần Việt rồi lại thở dài: “Hễ là Leo Trần ra tay, nhà họ Cù dù có bản lĩnh thì thì cũng không vũng vẫy được bao lâu.”
“Không cần tôi ra tay vẫn sẽ có người trừng trị bọn họ.”Trần Việt nhìn Tiêu Kính Hà, không mặn không nhạt mà nói ra câu như vậy.
Nghe Trần Việt nói vậy, Tiêu Kính Hà liền hiểu ngay, mỗi một chuyện anh làm không thể qua mắt được Trần Việt.
Ví như chuyện anh ám chỉ để Giang Nhung tìm họ Hứa kia đối phó nhà họ Cù, sợ là Trần Việt đã sớm biết được.
Nếu Trần Việt đã sớm biết chuyện kia thì Tiêu Kính Hà cũng không sợ màlàm rõ với Trần Việt.
Anh ta tiếp lời: “Để tên họ Hứa kia đi lo chuyện nhà họ cù, khiến nhà bọn hắn tự giết lẫn nhau, đó mới gọi là một vở kịch hay.”
Trần Việt rít một ngụm thuốc cuối cùng, dập tắt mẫu thuốc lá, nói: “Việc cậu giật dây Giang Nhung làm việc kia, tôi không trách cậu.”
Trái lại, anh còn phải cám ơn Tiêu Kính Hà đã cho Giang Nhung chỉ ra một con đường sáng.
Mẹ ruột bị vài người bức tử, với tính Giang Nhung tất nhiên đâu chịu để yên, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414109/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.