Trần Tiểu Bích không phải là con ruột nhà họ Trần, phụ huynh Nhà họ Trần muốn tác đôi cho cô ấy và Trần Việt, như vậy thì có thể hiểu.
Nghĩ tới đây, Giang Nhung nhìn kỹ Trần Tiểu Bích.
Ánh mắt cô ấy trong suốt sạch sẽ, nụ cười ngọt ngào, thấy thế nào đều là một đứa trẻ mới lớn, tất cả tâm tư đều viết lên khuôn mặt đẹp đẽ này.
Tiểu bích gọi cô một tiếng chị dâu, đó chính là thừa nhận quan hệ giữa cô và Trần Việt, mà cô lại suy nghĩ lung tung.
Giang Nhung đột nhiên thấy giận chính mình, giận mình vậy mà lại đi hoài nghi giữa Trần Việt và Tiểu bích.
Nếu như giữa bọn họ thật sự có tình cảm gì, Trần Việt sao lại cưới cô. Lúc Trần Việt cưới cô liền nói vô cùng rõ ràng, là muốn cùng cô chung sống.
Mặc dù Trần Tiểu Bích không phải con ruột Nhà họ Trần, nhưng khi cô ấy nói đến người nhà họ Trần, liền biết được, người nhà họ Trần chính là người nhà ruột thịt trong lòng cô ấy.
Nhìn lại cô, cô là con ruột nhà họ Giang, thế nhưng là người ba của cô lại làm ra chuyện cầm thú như thế.
Cho nên quan hệ giữa người với người trên thế giới này, có đôi khi không phải cốt nhục ruột già mới là thân thiết nhất, mà tình thân cũng có thể được bồi dưỡng xây đắp mà ra.
Trần Tiểu Bích không chú ý đến tâm tư đã suy nghĩ hàng vạn vấn đềcủa Giang Nhung, cô tiếp tục nói: "Chị dâu, em nói cho chị nghe, ông nội, ba mẹ đều rất tốt. Đến lục đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414130/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.