Tựa hồ thấy mình hơi quá đáng, nụ hôn từ Giang Nhung bỗng mềm nhẹ lại, biến thành nhỏ nhẹ mút vào, sau đó, chậm rãi rút ra.
Giang Nhung buông Trần Việt ra.
Cô hơi áy náy nhìn anh, vành mắt đáng thương đỏ hửng nhìn qua đôi môi Trần Việt bị cô cắn nát —— máu tươi ướt át trên môi, có chút gợi cảm không nói ra thành lời.
"Đau không?" Cô hỏi.
Trần Việt gật đầu, cánh môi hơi nhấp khiến người ta động lòng, anh nâng đầu Giang Nhung, nói khẽ: "Đủ rồi?"
Giang Nhung cắn cánh môi, thấp giọng nói: "Không đủ."
Vừa nói xong, Trần Việt đã cười khẽ một tiếng, hung hăng hôn Giang Nhung.
Nụ hôn của anh không giống với Giang Nhung, hung hăng lại bá đạo, phảng phất như một chú sư tử đực, có sức mạnh công kích to lớn vô cùng.
Giang Nhung hơi chút khiếp sợ, muốn né tránh theo bản năng, nhưng cô không cho phép mình tránh né, cô bất lực níu tay giữ góc áo của anh, dần dần hòa vào nhịp điệp nụ hôn này.
Cô không biết mình thế nào, đột nhiên ghen tuông, còn là ghen với Tiểu bích, ghen luôn với thím Trần, ghen tỵ hết với tất cả những con người ở vây quanh anh.
Những con người đó, mỗi một người đều đã ở bên anh cực kỳ lâu, Tiểu bích mười tám năm, thím Trần ba mươi năm, Lục Diên và trợ lý Hứa thì gần chục năm.
Mỗi người bọn họ đều hiểu rõ anh, hiểu rõ thói quen ăn uống của anh, hiểu hết thảy về anh, mà cô thân là vợ anh, lại không biết gì về anh cả.
Nghĩ tới những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414133/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.