Nghe thấy Giang Nhung nói vậy, Trần Việt lập tức đi tới.
Anh mở cửa xe ôm cô lên, đồng thời lạnh giọng bảo người bên cạnh: “Gọi bác sĩ tới.”
Giang Nhung đưa tay ôm lấy cổ của anh, hôn lên khóe môi anh một cái, sau đó đắc ý cười: “Chỉ cần anh không tức giận, thì chân của em sẽ không đau.”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Hóa ra anh bị kỹ thuật diễn xuất của cô lừa gạt.
Trần Việt nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cười rực rỡ tươi đẹp động lòng người như vậy, dường như trái tim lại bị thứ gì va vào một cái, trong lòng gợn sóng.
Anh lo lắng an toàn của cô mới vội vã trở về. Anh trở về không phải vì giận dỗi với cô, chỉ cần cô khỏe mạnh là được, anh còn giận dỗi với cô cái gì.
“Anh còn giận em à?” Giang Nhung chớp mắt mấy cái, từ trong ngực anh trượt xuống, lại đưa tay sờ trước ngực anh, sờ đến chỗ trái tim anh. Ở chỗ đó, còn có dấu răng đêm trước cô lưu lại sau khi họ làm tình.
Dường như Trần Việt cũng cùng nghĩ đến một chuyện với cô, một tay bắt lấy tay cô ném ra, trầm giọng cảnh cáo: “Đừng lộn xộn.”
“Vậy anh nói cho em, anh còn giận em không?” Cô chớp mắt mấy cái, hoạt bát nhìn anh, thế nào cũng phải để anh chính miệng thừa nhận không hề tức giận.
Trần Việt không sẵn lòng thừa nhận, dắt tay cô nói: “Đi, vào nhà trước.”
“Miên Miên.” Giang Nhung quay đầu gọi Miên Miên một tiếng, đợi nó lên đến nơi, lại hỏi Trần Việt: “Đây là chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414144/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.