Tiêu tốn thời gian một buổi sáng, Giang Nhung đã chuẩn bị xong quà cho ông cụ Trần và mẹ Trần.
Sau đó cô vẫn còn phải nghĩ xem nên tặng gì cho ba Trần và Trần Tiểu Bích.
Quà tặng ba Trần, Giang Nhung định sau khi trở về gọi điện hỏi Trần Việt, để anh cho cô chút ý kiến tham khảo.
Còn về quà của Trần Tiểu Bích, Giang Nhung lại càng đau đầu hơn, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ được thứ gì mới phù hợp với Trần Tiểu Bích.
Trần Tiểu Bích rất được người nhà họ Trần yêu chiều, từ nhỏ đến lớn đã được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gì có nấy, chắc chắn không thiếu cái gì cả.
Suy đi tính lại, vẫn không có kết quả gì, xe taxi của Giang Nhung đã đến bên ngoài khu biệt dã của khu đô thị. Bởi vì khu biệt thự cấm xe taxi ra vào, Giang Nhung chỉ đành xuống xe đi bộ vào trong.
Từ cửa lớn của khu đô thị tới biệt viện nơi họ ở đi bộ mất khoảng nửa tiếng. Lúc này trời đã không còn sớm nữa, Giang Nhung xách quà đã được gói kĩ càng cất bước đi nhanh hơn.
Trần Việt không ở nhà, Giang Nhung không muốn ở nơi hoàn toàn xa lạ này chút nào, xa lạ đến nỗi cô không có cách nào để hòa nhập được.
Những người giúp việc đó cứ khách khí mà gọi một tiếng “mợ chủ”, là loại lễ phép vừa khách khí vừa lạ lẫm, khiến người ta cảm thấy họ không coi cô như người trong nhà mình.
Giang Nhung thường hay nhìn thấy điều này ở Trần Việt, lúc những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414150/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.