“Cô bé, cô đặt đồ ở đây đi, đi dạo với tôi một lát.” Mẹ Trần đi phía trước.
Giang Nhung nhìn lại tay mình, thì ra vẫn đang xách hai cái túi, nhìn giống như người quản lí việc vặt trong nhà.
Mẹ Trần nhận nhầm cô là người giúp việc, có lẽ là vì nguyên nhân này đi.
Giang Nhung tìm một chỗ đặt túi đồ xuống, rồi đi theo phía sau mẹ Trần, lại nghe thấy bà nói: “Cô bé, cô tới đây bao lâu rồi?”
“Hai ba ngày.” Giang Nhung trả lời sự thật, cô đúng là mới đến đây hai ba ngày, không quen với mọi thứ ở đây.
“Thì ra là như vậy.” Mẹ Trần dịu dàng mỉm cười, lại nói: “Ông cụ, ông chủ, cậu chủ và cô chủ, mọi người ở đây đều là những người rất dễ gần. Cô tới nhà họ Trần làm việc, đã là một phần của nhà họ Trần rồi, sau này đừng câu nệ quá.”
Giang Nhung rất muốn nói: “Mẹ Trần, con không phải tới nhà họ Trần làm việc, mà là muốn làm con dâu mẹ đó.”
Nhưng cô không nói ra được.
Trần Việt vẫn chưa nói với ba mẹ về việc lấy vợ, cô làm sao dám mở lời nói trước.
Đi một lúc lâu, mẹ Trần than một hơi dài: “Con bé Tiểu Bích đó không ở đây, trong nhà lúc nào cũng tĩnh mịch. Cũng không biết nó chạy đi đâu mất rồi?”
“Gâu gâu…” Giang Nhung định mở miệng nói về chuyện của Tiểu Bích, thì tiếng kêu của Miên Miên đã ngắt lời cô.
“Miên Miên, đừng có kêu bừa bãi, ở đây đều là người nhà mình.” Giang Nhung ôm Miên Miên lên, xoa đầu nó giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414152/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.