Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Giang Nhung chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Cho dù EQ của Trần Việt có thấp hơn nữa, thì những kiến thức cơ bản chắc chắn cũng phải có, anh chắc chắn biết muốn có con đầu tiên phải “gieo hạt”.
Không đúng! Không đúng!
Giang Nhung nghĩ đến bóng dáng anh vừa vào phòng tắm đang run lên, có lẽ là do cố gắng nhịn cười mà thành.
Đồ đáng ghét!
Hoá ra là anh cố ý trêu đùa cô.
Nghĩ đến đó, Giang Nhung thở hồng hộc lườm cửa phòng tắm.
Nếu như ánh mắt có thể giết người thì ánh mắt cô bây giờ nhất định sẽ xuyên qua cửa phòng tắm, đánh ngã Trần Việt đang tắm.
Giang Nhung sống chết nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nhìn đến nỗi mắt cũng đau, Trần Việt mới từ phòng tắm bước ra.
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, che đi bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, trầm ổn ưu nhã bước về phía cô.
Nhìn anh ngày càng đến gần, Giang Nhung nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, lại nghe thấy Trần Việt hơi mang ý cười nói: “Lại đang nghĩ cái gì thế?”
“Anh không phải nói muốn có con sao?” Nếu anh đã muốn bày ra bộ dạng lạnh lùng, vậy thì đành để cô chủ động vậy.
Nếu không thì khỉ con lúc nào mới được sinh ra chứ?
Anh nằm xuống bên cạnh cô, Giang Nhung lật người liền lăn vào trong lòng anh, vươn tay ôm chặt lấy anh.
Thực ra, cô không phải là người phụ nữ cởi mở phóng khoáng như thế, mỗi lần muốn đè anh xuống, cô đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414163/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.