“Trần Việt, đừng nhìn nữa.” Giang Nhung đẩy tay anh, nhẹ giọng nói.
Đây đều là những chuyện đã qua, Giang Nhung không muốn nhắc lại nữa, càng không muốn anh cứ nhớ mãi những chuyện này, sinh lòng áy náy với cô.
Trần Việt lấy ra một bình thuốc cao, mở nắp ra, mùi hương lập tức tản ra khắp cả phòng.
Giang Nhung tò mò hỏi: “Đây là cái gì thế? Sao mà thơm vậy?”
“Thuốc làm mờ sẹo.” Trong lúc trả lời cô, Trần Việt dùng ngón tay lấy một ít thuốc cao nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo.
Sau khi thoa thuốc xong, anh lại nhẹ nhàng xoa bóp, giúp cho thuốc thẩm thấu tốt hơn, như thế thuốc mới có thể phát huy công dụng một cách tốt nhất.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, Giang Nhung nhịn không được rướn sang hôn anh một cái.
Mỗi lẫn cô hôn trộm anh anh đều hơi ngẩn ra, giống như không nghĩ đến cô sẽ làm chuyện đó, mà sau đấy lại giả vờ lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.
Giang Nhung rất thích biểu cảm đó của anh, bởi vì không còn lạnh lùng nữa mà trở nên đáng yêu có chút xấu hổ.
Có điều biểu cảm này chỉ có thể duy trì nhiều nhất hai ba giây, thật quá ngắn, đến nỗi mấy lần trước cô hôn trộm anh đều bỏ lỡ biểu cảm ngây ngốc của anh.
“Xong rồi.” Thoa thuốc xong, Trần Việt giống như không có chuyện gì kéo ống quần xuống, ôm cô đặt xuống giường.
Anh xoay người muốn đi, Giang Nhung liền kéo anh lại: “Anh còn chưa nói cho em nên tặng ba và Tiểu Bích cái gì?”
“Tiểu Bích vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414161/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.