Sống cùng nhau.
Chỉ là sống chung qua ngày mà thôi.
Có tình yêu hay không cũng không sao.
Hoặc không có tình yêu thì tốt hơn, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Đây là suy nghĩ của Trần Việt khi tìm đến kết hôn với Giang Nhung.
Mà bây giờ, Trần Việt lại không nghĩ như vậy nữa.
Anh đã muốn nhiều hơn trước. Anh không chỉ muốn có được con người của Giang Nhung, còn muốn có được cả trái tim cô.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Nhưng liệu trái tim bị tổn thương của cô có bằng lòng mở ra đón anh không?
Bởi vì không đoán được suy nghĩ trong lòng Giang Nhung nên Trần Việt luôn cảm thấy quan hệ giữa bọn họ rất mong manh, có lẽ chỉ cần chút sóng gió nhỏ sẽ lập tức đổ vỡ, tan rã.
"Sao anh không nói gì? Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Giang Nhung khẽ kéo ống tay áo của anh và dịu dàng hỏi.
"Anh đang suy nghĩ, liệu em có thể mở rộng lòng yêu anh không?" Nhưng Trần Việt không thể mở miệng nói ra những lời tình cảm như vậy, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô.
"Xem anh kìa! Nếu anh không muốn đi dạo thì chúng ta trở về thôi." Trần Việt không muốn nói chuyện, Giang Nhung cũng không còn tâm trạng tiếp tục đi dạo nữa.
"Không phải anh không muốn đi dạo." Trần Việt giơ tay nắm lấy tay cô và kéo cô lại, cúi đầu hôn cô.
Nếu không thể nói thành lời thì anh sẽ dùng hành động để thể hiện.
Giang Nhung dùng sức đấm mạnh vào ngực của anh và tránh ra, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414173/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.