Rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể buông tay cho người bên dưới làm, nhưng Chiến Niệm Bắc hết lần này tới lần khác cứ muốn ôm vào người mình. Bà làm chị cũng không thể làm gì được.
Có thể anh ấy chỉ quen bận rộn, quen bản thân lúc nào cũng ở trong trạng thái làm việc, cho nên không để tâm tới bất cứ chuyện gì khác.
Nghe mẹ Trần nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rạng ngời của Trần Tiểu Bích lập tức trở nên ảm đạm. Cô cúi đầu lặng lẽ đi về phía trước, thậm chí không muốn nói thêm một câu nào.
Chiến Niệm Bắc rõ ràng đã hứa với cô là năm nay sẽ tới sớm, vì sao lại không tới chứ?
Chẳng lẽ anh ấy không biết Trần Tiểu Bích vẫn luôn chờ anh ấy sao?
Cô đuổi thì anh chạy, cô đã đuổi theo tròn mười ba năm rồi.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Bây giờ cô thật vất vả mới trưởng thành, anh lại trốn không gặp là sao?
Trước đó, cô đã đi tìm anh nhưng quân khu bảo vệ nghiêm ngặt, không phải người nào cũng có thể tùy tiện đi vào được.
Cô thậm chí không thể liếc nhìn thấy bóng dáng của anh từ xa được.
Cô cũng đã từng gọi điện thoại tìm anh rất nhiều lần, nhưng lần nào người nghe điện thoại cũng chỉ là cấp dưới của anh ấy, bọn họ luôn nói anh đang bận việc quân, bận việc quân, bận việc quân…
Dường như cô ấy muốn gọi điện thoại nói chuyện được với anh một lần cũng là việc đặc biệt xa xỉ.
Cô trông sao trông trăng, thật vất vả mới chờ được tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414175/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.