Trần Tiểu Bích uống xong thuốc, Giang Nhung đưa kẹo đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Mau ăn kẹo đường này, đắng lắm.”
Trần Tiểu Bích căn một miếng kẹp đường, vừa nhai vừa nói: "Chị dâu, chị thật đúng là rất tri kỷ mà? Anh trai đầu gỗ của em đúng là gặp được vận mau khỉ gió mà, mới cưới được người vợ ôn nhu tri kỷ như chị dâu.”
"Ăn một viên kẹo đường, mồm miệng liền trở nên ngọt xớt như vậy." Giang Nhung cười thu lại cái bát, rồi cốc một cái lên đầu Trần Tiểu Bích.
"Miệng em vẫn luôn ngọt như vậy đó.” Nói xong, Trần Tiểu Bích còn ôm Giang Nhung làm nũng: "Chị dâu, dù sao không có chuyện gì phải làm, anh trai cũng đang bận rộn trong phòng làm việc, hay là chị ở chỗ này tâm sự với em đi. Chúng ta cùng tâm sự về chuyện này chuyện kia của anh trai.
"Anh trai của em có thể có chuyện gì hay cơ chứ?” Giang Nhung thấy hứng thú với vấn đề này, không thể từ miệng Trần Việt biết được chuyện đã qua của anh, vậy thì nghe một ít từ Trần Tiểu Bích cũng hay.
Thế nhưng là, một Giang Nhung trước nay luôn thông minh lanh lợi lại quên mất, cái mồm nhỏ của Trần Tiểu Bích, có thể đem việc không có nói thành có.
Thường ngày Trần Tiểu Bích bị Trần Việt "Ức hiếp" không ít lần, muốn nói đến chuyện cũ của anh, cô nhất định có thể thêm mắm thêm muối nói liên tiếp trong một ngày trời.
"Chuyện xấu của anh trai rất nhiều." Trần Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn cửa, xác định người anh trai kia của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414191/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.