Nhìn nụ cười không đến đáy mắt của Ngài Hứa, Giang Hân lại không nói tiếp, đem ánh mắt tàn nhẫn vừa mới không cẩn thận lộ ra che đậy đi, trong mắt tĩnh mịch lại.
Là cô ta quá ngây thơ, trải qua nhiều chuyện như vậy, lại còn nghĩ đến sẽ có người giúp cô ta, lại còn nghĩ đến dựa vào đàn ông để hoàn thành mục đích của mình.
Cô ta cùng người họ Hứa này, chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, có thể nói không có chút nào phân tình nào.
Bây giờ cô ta đem vật chứng của Cù Thị đều giao cho anh ta, cô ta đối với anh đã không có tác dụng, anh ta sao lại có thể đi giúp cô nữa chứ.
Hôm nay anh ta đến đây, hơn phân nửa là để xem trò hay, nhìn cô bị thương đến thế nào, nhìn cô có còn song hay không mà thôi.
Nếu như cô ta không gượng dậy nổi, chỉ sợ đó chính kết quả màanh ta muốn xem thôi, bởi vì như vậy anh ta hoàn toàn có thể nuốt mất 20% số cổ phần thuộc về cô.
"Không nói lời nào? Là muốn thu hồi ý định?" bà tay Ngài Hứa đút túi quần, chậm chạp mở miệng hỏi.
"Nếu anh rảnh rỗi đến thế, vậy thì phiền anh đưa tôi về nhà đi.” Giang Hân thu hồi ánh mắt, rồi khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
Ngài Hứa cười khẽ: "Về nhà? Nhà nào?"
Hành động xuống giường của Giang Hân dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh ta lần nữa: "anh có ý gì?"
Ngài Hứa lui ra phía sau hai bước, chăm chú quan sát Giang Hân, sau đó mới chầm chậm nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414194/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.