Giang Nhung tiếp tục nói: "Người khác có thể xem thường tớ, nhưng là chính tớ sẽ không xem thường mình, tớ vẫn cảm thấy mình không có chỗ nào không bằng người khác. Tớ cũng tin, người đàn ông hiểu tớ, yêu tớ sẽ ở bên cạnh tớ.”
"Nhung Nhung, trong lòng tớ, cậu luôn rất ưu tú, so với rất nhiều người đều xuất sắc hơn." Lời này của Lương Thu Ngân cũng không phải là để an ủi Giang Nhung, trong lòng cô luôn cảm thấy Giang Nhung rất tài ba.
Chính là bởi vì biết Giang Nhung rất tài giỏi, là một người bạn đáng giá kết thân.
Năm đó khi Giang Nhung xảy ra chuyện, cô có thể không tính toán gì cùng cô ấy đến Giang Bắc, hai người cùng lập nghiệp, cùng tìm kiếm tương lai tốt đẹp.
"Thu Ngân, cậu yên tâm, không có chuyện gì có thể làm khó được tớ cả." Giang Nhung nhẹ nhàng cười, dừng nói nửa ngày mới nói tiếp, "Trong mắt của tớ, hạnh phúc không phải đợi liền có thể có được, mà là phải cố gắng đạt được, được được thì phải dùng cả tấm lòng để giữ gìn, không thể vì một chút cản trở liền từ bỏ."
Cho nên, Giang Nhung vô cùng hiểu rõ, cũng kiên định vô cùng, cô tuyệt đối sẽ không bởi vì Ông cụ Trần liền chủ động rời đi Trần Việt.
Đồng thời cô cũng tin tưởng Trần Việt, trong lòng Trần Việt, chưa hề có ý nghĩ xem thường cô, anh vẫn luôn tin tưởng cô, ủng hộ cô.
Lương Thu Ngân gật đầu: "Nhung Nhung, tớ biết, cậu vẫn luôn rất cố gắng. Cậu cố gắng như vậy, nữ thần hạnh phúc sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414213/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.