Trên đường trở về, Trần Việt không nói tiếp, Giang Nhung cũng một mực giữ im lặng.
Cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về từng chuyện trong mấy tháng nay.
người đàn ông Trần Việt này bình thường rất ít nói, cơ hồ không cùng cô ta nói chuyện phiếm gì, nhưng anh có thể làm cho cô an tâm, có thể làm cho cô cảm nhận được sự ấm áp.
Anh nói qua, bọn họ đều là người trưởng thành rồi, những thứ gọi tình yêu là không thực tế.
Anh nói qua, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không cần tuỳ tiện nói lời chia tay.
Anh còn nói qua, cô chính là người đàn bà mà anh muốn sống cùng hết đời.
Lời nói dễ nghe anh không nói nhiều, cho nên mỗi câu mỗi lời của anh cô đều nhớ kỹ.
Dù giữa bọn họ không có tình yêu, cô cũng tin tưởng, anh cũng là người đàn ông mà cô muốn sống cùng hết đời.
Giang Nhung suy nghĩ rất nhiều về lời ông cụ Trần nói hôm nay.
Cô hiểu rõ, Ông cụ Trần không hi vọng cô ở cùng Trần Việt, là bởi vì cách cô được sinh ra không đứng đắn.
Sinh ra thế nào không phải cô có thể lựa chọn, đồng thời mẹ cô cũng là người bị hại, không thể để những chuyện cũ không chịu nổi này khiến cô phải gánh chịu nó.
Cô nhủ với lương tâm của mình, những năm này, cô cố gắng làm việc, cố gắng sinh hoạt, chưa từng làm qua chuyện tổn thương người khác.
Dựa vào cái gì cô lại không có tư cách đứng cạnh Trần Việt?
Dựa vào cái gì cô không thể cùng anh sống chung?
Dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414217/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.