Dù sắp hết tháng giêng nhưng thời tiết ở Kinh Đô vẫn rất lạnh.
Mấy ngày nay Giang Hân cũng ở nhà cả ngày không ra khỏi cửa, nhưng vẫn ăn mặc thật xinh đẹp.
Trước giờ cô ta vẫn là một người phụ nữ yêu cái đẹp.
Mặc dù bị khuôn mặt bị hủy nhưng cô ta không từ bỏ bản thân vì ăn mặc xinh đẹp cũng quan trọng như khuôn mặt.
Cô ta quay lưng lại, nếu không nhìn thấy khuông mặt tràn đầy vết thương mà chỉ nhìn bóng lưng vẫn sẽ cảm thấy cô ta là một người đẹp khó tìm.
Vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển, mái tóc xoăn vàng, xõa tùy ý...
Cù Mạnh Chiến uống vài ngụm cháo, ánh mắt anh ta rơi vào phần lưng Giang Hân.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo bành tô màu đỏ như màu máu, đỏ đến mức làm người ta thấy giật mình.
Cù Mạnh Chiến nhìn chằm chằm một lúc lâu vẫn không thu ánh mắt về, theo lý thuyết cô ta không nên nghe lời anh ta như trước thế này.
Chẳng lẽ...
Nghĩ tới đây, Cù Mạnh Chiến thu hồi ánh mắt nhìn đang nhìn về phía chén cháo đã bị anh ăn gần một nửa trước mặt.
Vì mấy ngày qua chưa được ăn một bữa cơm ngon nên vừa nãy anh ta ăn quá vội, cũng không chú ý tới chén cháo này có mùi vị khác biệt.
Giờ phút này nghĩ đến, hình như trong cháo có mùi thuốc, chắc chắc không phải là mùi vị của mấy thứ thường được nấu như sâm mà là mùi của một loại thuốc khác mà anh ta cũng không biết.
"Khốn kiếp!" Anh ta mắng một tiếng, tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414225/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.