Nghĩ tới đây, Giang Nhung trừng mắt nhìn anh: “Em không cần anh đi cùng, anh đi làm việc của anh đi.”
Trần Việt: “…”
Thật ra anh rất muốn buộc cô vào bên người, một bước cũng không rời khỏi anh, thế nhưng anh hiểu rõ tính cách của cô, cô rất coi trọng công việc.
Nếu như anh cưỡng ép, ngăn không cho cô đi làm, cô nhất định sẽ không vui, còn anh, chuyện anh không muốn làm nhất, chính là khiến cô không vui.
Anh suy nghĩ cả đêm, anh mới nghĩ ra được một cách mà theo anh, đó là một biện pháp rất tốt. Anh theo cô đi làm, như thế anh có thể nhìn thấy cô bất kỳ lúc nào.
Giang Nhung vén chăn lên, ngồi xuống giường, lại nghe thấy giọng nói khẩn trương của Trần Việt: “Giang Nhung, chậm một chút.”
Bàn tay anh nhanh chóng giữ lấy eo cô, ngăn cản không cho cô tiếp tục lộn xộn.
“Ngài Trần, chuyện mang thai không có đáng sợ như anh nghĩ đâu.” Cô cảm thấy, anh thật ngốc.
Cô chỉ cử động một chút, anh liền khẩn trương thành bộ dáng này. Mấy tháng tiếp theo, cô sống như thế nào đây?
“…” Anh há to miệng, không nói lời nào, hậm hực thu tay lại
Giang Nhung từ một bên giường khác đi xuống, cô đi đến phòng vệ sinh, cô vừa đi được hai bước, Trần Việt đã đứng dậy theo cô, đi theo cô đến phòng vệ sinh, anh còn không có ý dừng lại.
Giang Nhung quay đầu nhìn anh: “Ngài Trần, em muốn đánh răng rửa mặt.”
“Nhà vệ sinh trơn trượt, anh đi cùng em.”
“Em còn muốn đi vệ sinh, anh cũng đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414222/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.