Hôm nay thời tiết rất nóng, Giang Nhung mặc một chiếc váy bầu mỏng màu trắng, dao găm gí sát ngay bên hông cô, chỉ cần bọn họ ấn nhẹ một cái là dao găm sẽ đâm vào bụng cô, vậy thì con của cô…
Nghĩ đến đây trong lòng Giang Nhung vừa hoảng vừa loạn, căng thẳng nuốt nước bọt một cái, cơ thể cứng đờ đến mức không dám nhúc nhích.
Cô không biết tại sao những người này muốn uy hiếp cô?
Vì tiền?
Nếu là như vậy thì cô có thể đưa hết tất cả số tiền cô tích lũy suốt mấy năm nay cho bọn họ, chỉ cần có thể đổi lại sự an toàn cho cô và đứa trẻ là được.
Vì thù?
Nếu như là vì thù thì sẽ là ai?
Giang Nhung căng thẳng đến mức đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ được hiện giờ còn có ai sẽ tìm hai mẹ con cô gây chuyện.
Cô ngẩng đầu lên liếc nhìn, vừa hay có một cặp vợ chồng đi ngang qua bên cạnh họ nhưng không ai chú ý thấy có điều khác thường.
Cách đây không xa còn có hai nhân viên bảo vệ nhưng cô không dám kêu cứu, một khi lên tiếng kêu cứu chọc giận hai người này, chẳng ai biết được bọn họ sẽ làm ra chuyện gì.
Trong thời gian ngắn ngủi cô đột nhiên nghĩ rất nhiều, hai bàn tay ở bên người đều đang khẽ run rẩy.
Nhưng cô cố gắng khiến mình bình tĩnh một chút, cố gắng khiến mình đừng quá sợ hãi, cô nhất định phải nghĩ cách để lại một chút manh mối trước khi bị hai người này đưa đi, Trần Tiểu Bích mới biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414253/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.