Giang Nhung bị hai gã đàn ông bắt lên một chiếc ô tô, bọn họ còn chưa ngồi vững thì người lái xe đã vội nổ máy chạy đi.
Giang Nhung còn chưa kịp phản ứng, đã bị bọn họ bịt kín mắt, mắt không nhìn thấy gì nữa, Giang Nhung càng lo sợ, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi cổ họng, cô vô thức dùng hai tay ôm lấy bụng tròn.
Nếu chỉ có một mình cô, cô tuyệt đối sẽ không sợ hãi như bây giờ.
Nhưng hiện giờ cô không còn một mình nữa, cô còn có đứa nhỏ trong bụng, cô có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không để những người này tổn thương con cô.
Con của cô chỉ còn hai tháng nữa là đến thế giới này rồi, rất nhanh là có thể gặp được ba mẹ, cho dù thế nào đi nữa cô cũng phải bảo vệ tốt đứa trẻ này.
Giang Nhung không nhìn được, chỉ có thể dựa vào thính giác để đoán bọn họ rốt cuộc muốn đưa cô đi đâu?
Cô cảm giác xung quanh rất ồn ào, xe chạy rất chậm, chắc là đã hòa vào dòng xe cộ trên tuyến đường chính nào đó trong thành phố.
Đi một chút ngừng một chút, không biết qua bao lâu, xe rốt cuộc tăng nhanh tốc độ, chạy khoảng nửa tiếng, xe đột nhiên xóc nảy kịch liệt, sau khi xóc nảy, xe dừng lại.
Giang Nhung lại bị người lôi xuống xe, bị người ta kéo đến một chỗ nào đó, còn chưa đứng vững đã nghe tiếng nói chuyện: “Kêu tụi bây bắt con nhỏ nhà Họ Trần kia, tụi bây lại bắt một bà bầu về đây?”
“Anh Cường, người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414256/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.