"Ngài Tiêu, anh cũng biết bụng của chị dâu tôi đã lớn như vậy, anh đừng vọng tưởng có ý đồ với chị ấy." Trần Tiểu Bích nhảy ra chắn trước mặt Giang Nhung, cô không muốn để cho những người đàn ông khác nhìn chị dâu của mình lâu hơn dù là một chút.
Bình thường Trần Tiểu Bích luôn không thích Trần Việt vì cảm thấy anh trai không tốt chỗ này không tốt chỗ kia, cái này cũng quản cái kia cũng quản, nhưng cô vẫn giúp anh trai mình vào những lúc quan trọng.
Tiêu Kình Hà cười nói: "Đây không phải là Polaris sao? Anh nhớ năm ấy khi đi học ở nước Mỹ, em chỉ là một cô bé hơi cao tí tẹo mà thôi, mới mấy năm không gặp, em đã cao hơn xinh đẹp hơn rồi."
Khi Trần Việt lên đại học, Trần Tiểu Bích chỉ mới mười hai mười ba tuổi. Lúc đó em ấy cực kỳ hoạt bát đáng yêu, không có chuyện gì đều thích đi theo bên cạnh Trần Việt cho nên Tiêu Kình Hà còn nhớ em ấy cũng không có gì lạ.
"Anh biết em à?" Trần Tiểu Bích nhìn chằm chằm vào Tiêu Kình Hà: "À, anh chính là người..."
Có một cái tên xuất hiện trong đầu cô, rõ ràng là sắp thốt ra được nhưng hết lần này tới lần khác không thể nghĩ ra rốt cuộc anh ta là ai.
"Jack Tiêu." Tiêu Kình Hà nhắc nhở.
"Hóa ra là anh, em nhớ ra rồi." Trần Tiểu Bích bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu: "Khi đó anh đã thích đoán suy nghĩ của người xung quanh, bây giờ còn đoán à?"
Tiêu Kình Hà cười nói: "Bây giờ đoán suy nghĩ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414285/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.