Giang Nhung rất lo rằng đây chỉ là một vở kịch do Trần Việt và Tiêu Kình Hà cùng nhau biểu diễn vì hoàn thành tâm nguyện của cô, dỗ cô vui vẻ.
Rất lâu sau đó Giang Nhung vẫn không phản ứng, Trần Việt hơi lo lắng, có phải chuyện này xảy ra quá đột nhiên nên cô không có cách nào tiếp nhận không?
Trần Việt vỗ nhẹ vào khuôn mặt Giang Nhung, lo lắng nói: "Giang Nhung... "
"Em không sao." Giang Nhung lắc đầu một cái, lại nhìn hai người hai người một lúc lâu, sau đó cẩn thận hỏi: “Hai người chắc chắn chứ?"
Chắc chắn Tiêu Kình Hà chính là anh cùng cha khác mẹ của cô?
Bọn họ trăm triệu lần không nên cho cô hy vọng rồi lại làm cô thất vọng, nếu như vậy thì cô tình nguyện chưa từng nghe được tin tức này.
"Chính xác trăm phần trăm." Tiêu Kình Hà cầm một phần tài liệu đưa cho Giang Nhung và nói: “Hai năm trước anh dọn nhà, lúc dọn dẹp di vật của ba thì anh mới phát hiện phần văn kiện này, mới biết em là em gái ruột của anh. Cũng vì xem qua phần văn kiện này nên anh mới biết là năm đó, cha vừa muốn đón mẹ con em về với cuộc sống mới nhưng ông ấy vẫn chưa kịp làm thì đã bỏ mạng trong một tai nạn xe cộ. Vì vậy chuyện này đã bị chậm trễ, một lần chậm trễ chính là hai mươi mấy năm."
Tay Giang Nhung run run mở văn kiện ra. Đầu tiên, đập vào mắt cô là một tấm hình, là hình mẹ và một người đàn ông chụp chung.
Trong hình mẹ còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414288/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.