Trần Việt hi vọng nói thêm với cô mấy câu, anh có rất nhiều lời nói muốn cùng với cô, muốn biết ba năm nay cô sống như thế nào.
Anh muốn nói cho cô biết, Tiểu Nhung của bọn họ đã ba tuổi rồi, rất đáng yêu rất hiểu chuyện, nhưng cũng có lúc làm cho người ta đau đầu.
Thế nhưng bây giờ anh không thể nói những chuyện này với cô.
Hoặc là không biết làm sao mở miệng.
Vợ của anh, Giang Nhung của anh, cô đã không nhớ rõ bọn họ đã từng.
"Asteria"
Trần Việt lẩm nhẩm tên tiếng anh của cô mấy lần, sau đó cười nói:
"Cái tên Asteria này rất êm tai. Nữ thần bóng đêm trong thần thoại Hy Lạp. Chắc hẳn tên của cô cũng rất êm tai."
Bỗng nhiên nghe thấy anh hỏi tên của mình, Asteria không khỏi có phần lúng túng, sau mấy giây chần chờ mới trả lời:
"Hai năm trước tôi bị bệnh nặng khiến tôi quên tất cả những chuyện lúc trước. Cha tôi không có nói tên của tôi cho tôi biết, nhưng ông ấy gọi tôi là Nhung Nhung."
…Nhung Nhung.
Đầu lưỡi để dưới răng, khóe môi khẽ nhếch là có thể đọc được hai chữ này.
Đơn giản nhưng lại khắc cốt ghi tâm.
Ít nhất Nhung Nhung của anh trở về rồi, lần này là thật sự trở về rồi, chân chân thực thực xuất hiện ở bên cạnh anh chứ không phải anh đang nằm mơ.
"Hôm nay phải cám ơn anh rồi!"
Cô nói.
Nếu hôm nay không gặp được anh, cô cũng không biết mình ở trong thang máy sẽ nổi điên thành bộ dạng gì, khả năng sẽ khiến người vô tội bị thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414349/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.