Buổi đêm ở thành phố Giang Bắc, đèn đóm rực rỡ lại càng khắc họa rõ nét sự phát triển vượt bậc của thành phố sống về ban đêm này.
Trần Việt đứng trên ban công, nhìn ánh đèm sáng từ hàng ngàn ngôi nhà ngoài kia, anh hút hết điếu này đến điếu khác, không ngừng lại dù chỉ một phút.
Mặc dù từ trước tới giờ anh chưa từng hút thuốc trước mặt Giang Nhung, nhưng trước đó khi biết Giang Nhung mang thai, anh đã âm thầm cai thuốc.
Cũng tương tự như vậy, ba năm trước, vì Giang Nhung đột nhiên biến mất, nên anh lại bắt đầu nghiện thuốc trở lại, tựa như muốn mượn thuốc lá để làm tê liệt thần kinh của mình, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ hút thuốc trước mặt Tiểu Nhung Nhung.
Tối nay, anh đã hút gần hết một bao thuốc lá, nhưng vẫn không cách nào áp chế được sự bất an cùng cảm giác lo lắng trong lòng.
Anh và Giang Nhung đều sống ở cùng một thành phố, rõ ràng hai người gần nhau trong gang tấc, nhưng lại giống như cách trở hàng ngàn dặm, như bị ngăn cách bởi núi đao biển lửa, khiến anh không có cách nào tiếp cận được cô.
"Tổng giám đốc Trần, đây là tài liệu mà anh cần." Lục Diên vội vàng chạy tới, dùng hai tay đưa tài liệu đã chuẩn bị xong cho Trần Việt, sau đó biết điều lui về phía sau hai bước kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Trần Việt dụi tắt tàn thuốc lá trong tay, nhanh chóng lật tập tài liệu ra xem, mỗi một trang được lật ra, sắc mặt của Trần Việt càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414350/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.