Trần Việt nhìn chăm chú vào khuôn mặt hồng hào bầu bĩnh của Tiểu Nhung Nhung một hồi lâu, không nhịn được liền đưa tay búng nhẹ một phát: "Heo con, dậy thôi!"Mê Tình Truyện
"Ba, đừng mà..." Nhung Nhung trở mình, thân thể bé nhỏ cứ như một miếng keo dán dính chặt vào ngực Trần Việt, chóp chép cái miệng, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Trần Việt tiếp tục nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của cô bé, dịu dàng nói: "Heo con, hôm nay mà dậy trễ nữa là không được ăn dâu tây nữa đâu đấy."
Tiểu Nhung Nhung đột nhiên mở mắt ra, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng sắp khóc đến nơi: "Ba không ngoan..."
"Ba không ngoan, Nhung Nhung phải ngoan, vậy thì mới có dâu tây và sô cô la để ăn chứ." Nhìn dáng vẻ đáng thương của con gái, Trần Việt cúi đầu hôn cô bé một cái.
"Nhung Nhung dậy rồi." Tiểu Nhung Nhung giang hai tay ý muốn ba ôm.
"Ừ, ba ôm, Tiểu Nhung Nhung của ba đáng yêu quá." Trần Việt ôm lấy cô bé, cúi đầu hun chụt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Vậy chúng ta đi đánh răng rửa mặt nào."
Trần Việt không nỡ để bé con ngủ một mình trong phòng dành cho con nít, nên suốt ba năm qua anh đều ngủ cùng với con bé, một mình anh vừa làm ba vừa làm mẹ.
Mỗi sáng dỗ dành Tiểu Nhung Nhung thức dậy chính là khoảng thời gian vui sướng nhất trong ngày của anh, nghe cô bé gọi ba, nhìn cô bé làm nũng trong ngực anh, trái tim lạnh như băng của anh cũng như được cô bé ủ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414352/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.