Mới tới Giang Bắc được mấy ngày ngắn ngủi, Giang Nhung đã cảm thấy trong có mấy ngày ngắn ngủi, người quen biết cô còn nhiều hơn người cô quen biết trong hai ba năm gần đây gộp lại.
Hơn nữa ai nấy khi gặp cô đều rất nhiệt tình, giống như bọn họ rất thân với cô vậy, như gặp một người bạn nhiều năm không gặp.
Lấy ví dụ Lương Thu Ngân đã gặp vào sáng sớm hôm nay mà nói, ôm cô khóc đến mức chảy nước mắt nước mũi, khóc một lúc lâu mới dừng lại, ai không biết còn tưởng cô bắt nạt cô ấy.
Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng thấy bộ dạng vô cùng lo lắng của Lương Thu Ngân… Giang Nhung cũng cảm thấy ấm áp khó hiểu.
Trần Việt? Lương Thu Ngân? Trần Tiểu Bích? Tiểu Nhung Nhung?
Trong lòng Giang Nhung đọc lại những cái tên này nhiều lần, lại ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra trong ký ức của mình có sự xuất hiện của nhóm người này.
Giang Nhung lắc đầu, chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, ngoại ra còn có chút lo lắng mơ hồ về ký ức đã bị mất.
Ba cô chưa bao giờ nói với cô, nhưng nếu không liên quan đến đau khổ, tại sao lại che giấu những ký ức đó đi?
Ting ting…
Giang Nhung đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại đang đặt ở trên bàn vang lên tiếng ting ting, cô cầm lên, nhìn thấy trên điện thoại hiện lên ba chữ “Tiểu Nhung Nhung”.
Nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung, khóe miệng Giang Nhung không tự chủ được hơi nhếch lên, mỉm cười nghe điện thoại: “Là Tiểu Nhung Nhung sao?”Mê Tình Truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414380/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.