Sau khi Trần Việt đi,Tiểu Nhung Nhung cắn hai miếng dâu tây, rồi dùng tay chùi mặt đến mức mặt bẩn hết cả, giống như một con mèo mướp nhỏ, bé còn không quên cười cười với Giang Nhung, bày ra dáng vẻ của cô chủ nhỏ: "Chị mau ăn đi."
"Tiểu Nhung Nhung, em ăn từ từ thôi." Giang Nhung cũng đói bụng nhưng cô vẫn không ăn mà cầm khăn tay lau mặt cho Tiểu Nhung Nhung.
Ba của Tiểu Nhung Nhung cũng thật độ lượng, cô mới chỉ gặp Tiểu Nhung Nhung hai lần mà anh ta đã yên tâm giao Tiểu Nhung Nhung cho cô rồi, ngộ nhỡ cô là kẻ xấu, làm hại Tiểu Nhung Nhung thì sao?
"Chị ơi, ba em đi công tác rồi, chị về nhà với Tiểu Nhung Nhung có được không?" Giang Nhung vừa mới lau sạch mặt cho Tiểu Nhung Nhung thì bé lau quệt một cái, lại giống như con mèo mướp nhỏ.
Giang Nhung vừa lau mặt cho Tiểu Nhung Nhung vừa nói: "Buổi chiều chị còn có việc phải làm, Tiểu Nhung Nhung ăn cơm xong thì về nhà trước, buổi tối chị gọi điện thoại cho em."
"Tiểu Nhung Nhung muốn chị đi cùng cơ." Tiểu Nhung Nhung miệng méo xệch, tủi thân nói.
Bé không quên lời ba dặn, ba bảo nhất định phải lừa được chị Nhung về đến nhà, bé cũng đã đem ra hết các đòn sát thủ của mình rồi, không tin chị Nhung không mắc câu.
"Nhưng..." Giang Nhung phải đi làm, nhưng lại không nỡ từ chối cô bé đáng yêu như búp bê, nhất thời cũng không biết là nên đồng ý hay không.
"Tiểu Nhung Nhung đi làm cùng chị, chị về nhà cùng Tiểu Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414383/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.