Ban ngày, nhiệt độ thành phố Giang Bắc rất cao.
Giang Chính Thiên vừa mới gọi điện thoại cho Giang Nhung, nói buổi trưa nấu canh ngân nhĩ hạt sen để trong tủ lạnh, buổi tối Giang Nhung tan làm là có thể uống, thanh nhiệt lại giải khát.
Để có thể khống chế tốt Giang Nhung trong lòng bàn tay, ba năm nay Giang Chính Thiên đã diễn vai người cha hiền từ nay vô cùng tốt.
Cúp điện thoại, nhìn canh ngân nhĩ và hạt sen vừa mới mua trong tay, trên mặt Giang Chính Thiên không khỏi sinh ra vài phần đắc ý và tự tin.
Ngươi đứng đầu nhà họ Trần và Trần Việt đều là nhân vật mưa gió nhất thời đại, thế nhưng như vậy thì sao, kết quả cũng bị ông ta nắm chặt trong lòng bàn tay.
Lúc Giang Chính Thiên đang đắc ý, hai gã đàn ông chặn đường ông ta, không nói lời nào đã kéo ông ta đi, hoàn toàn không kiêng nể đây là chợ bán thức ăn, người đến người đi, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ.
Ngân nhĩ và hạt sen xách trên tay Giang Chính Thiên, rơi đầy đất, lại cũng không ai dám đứng ra nói, tất cả mọi người đều trốn đi rất xa, chuyện không liên quan đến mình thì treo thật cao.
"Các người là ai?" Giang Chính Thiên hỏi, thế nhưng không có ai trả lời ông ta, rất nhanh ông ta đã bị lôi lên một chiếc xe, xe khởi động chạy như bay đi.
Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức lúc Giang Chính Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai gã đàn ông lôi vào một căn phòng khép kín.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414470/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.